THỨ BẢY SAU LỄ
TRO
NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA
LỜI CHÚA: Lc 5, 27-32
Khi
ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở
trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi
theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu
thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những
kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: “Sao các
ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới
cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám
hối ăn năn.”
SUY NIỆM
Một vị đạo sĩ Ấn Giáo nọ hỏi các đệ tử của ông như sau:
"Làm thế nào để biết được đêm đã tàn và ngày bắt đầu?"
Một người đệ tử trả lời như sau: "Khi ta trông thấy một
con thú từ đằng xa và ta có thể nói: đó là con bò hay con ngựa".
Câu trả lời trên đây đã không làm cho nhà đạo sĩ ưng ý chút
nào...
Người đệ tử thứ hai mới lên tiếng nói: "Khi ta thấy một
cây lớn từ đằng xa và ta có thể nói nó là cây xoài hay cây mít”.
Vị đạo sĩ cũng lắc đầu không đồng ý. Khi các đệ tử nhao nhao
muốn biết câu giải đáp, ông mới ôn tồn nói như sau: "Khi ta nhìn vào gương
mặt của bất cứ người nào và nhận ra người anh em của ta trong người đó thì đó
là lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu. Nếu ta không phân biệt được như thế, thì
cho dù đêm có tàn, ngày có bắt đầu, tất cả mọi sự không có gì thay đổi".
Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận ra ánh sáng chưa phải là
yếu tố tiên quyết cho việc phân biệt giữa ngày và đêm nhưng nó còn hệ tại ở não
trạng và quan điểm. Hơn thế nữa, Tin Mừng chúng ta vừa nghe còn đưa ra cho
chúng ta một tiêu chí khác để có thể nhận ra người anh em của mình, đó chính là
lòng thương xót.
Quả vậy, trình thuật kể cho chúng ta về ơn gọi của người thu
thuế tên là Lêvi mà sau này chúng ta ưu ái gọi ngài là tác giả Tin Mừng theo
thánh Mattheu. Ông là người thu thuế, một nghề được coi là phản quốc và kẻ thù
của dân tộc. Ông sống trong sự ghẻ lạnh của đồng bào, dù có tiền, có địa vị
nhưng ông không có bình an. Điều này không ai nhận ra cho đến khi ông gặp người
bộ hành Giêsu. Tin Mừng thuật lại: Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là
Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất
cả, đứng dậy đi theo Người. Chỉ vọn vẹn trong ba câu tường thuật, nhưng bản văn đã lột tả toàn
bộ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho người môn đệ thu thuế, đồng thời
nhấn mạnh đến việc đáp trả dứt khoát, buông bỏ gánh nặng tội lỗi của môn đệ
Lêvi hầu sẵn sàng bước đi theo Thầy Chí Thánh Giêsu.
Niềm
vui này có lẽ không ai cảm nhận được trừ Thầy và người môn đệ được gọi ngày hôm
ấy. Bằng chứng là: Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo
người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu
và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng:
“Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”. Thiên Chúa là
Đấng thấu suốt lòng dạ con người, dù vậy người không lên án hay quở trách một
ai theo như lỗi họ đã phạm. Nhưng ngược lại, chỉ có chúng ta, những người cũng
trong hàng ngũ tội lỗi và thiếu sót lại thường xuyên xét đoán và kết án những
người anh em của mình. Để phản tỉnh những người đạo đức giả ấy, Đức Giêsu khảng
khái: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không
đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”. Như
vậy, Lời Chúa ngày hôm nay nhắn gửi chúng ta, khi khiêm tốn nhận ra mình tội
lỗi và bất toàn là lúc chúng ta được Thiên Chúa viếng thăm, Ngài sẽ đến để cứu
thoát và chữa lành chúng ta khỏi sự trói buộc của tội. Đồng thời, Người cũng
cảnh giác chúng ta về thái độ tự cao tự đại, tự cho mình làm được mọi sự mà
không cần đến Thiên Chúa. Đó là một suy nghĩ nông cạn và thiển cẩn, vì chúng ta
chỉ là thụ tạo trong bàn tay uy quyền của Thiên Chúa.
Lời
Chúa hôm nay còn nhắc nhớ chúng ta về thái độ của chính chúng ta dành cho anh
em đồng loại, đặc biệt là những anh chị em đau khổ về mặt tinh thần, bị gạt ra
lề xã hội. Họ là những người dễ tổn thương hơn ai hết. Hôm nay, Chúa nhìn Lêvi
và mời gọi ông bước theo Người. Cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn yêu thương,
tha thứ và chữa lành. Đó cũng chính là cái nhìn mà Thiên Chúa muốn chúng ta
nhìn nhau. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn cảm thông, khích lệ cũng đủ để nâng dậy
một con người sa cơ, thất thế. Đừng để thành kiến, não trạng cổ hữu làm cho ánh
nhìn của chúng ta ra mù lòa, đen tối. Bởi lúc đó, chúng ta đã và đang vô tình
đẩy họ vào con đường tội lỗi và không lối thoát.
Ước nguyện lời Chúa hôm nay phản tỉnh mỗi người chúng ta về
thái độ của mình trước mặt Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta. Nhìn nhận bản
thân là người tội lỗi, là đối tượng của Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta sẽ
dễ dàng đón nhận những va vấp và những xúc phạm của anh em đồng loại. Có như
vậy, Thiên Chúa mới nở nụ cười mời đón chúng ta bước vào cánh cửa của Thiên
Quốc nơi chỉ có Tình Yêu ngự trị. Amen
MARANATHA