Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm
Tuần III Phục Sinh
THƯ
GỞI CHÚA GIÊSU

Lời Chúa: Ga 6, 44-51
44Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được nếu
Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo
người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống
lại trong này sau hết. 45Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết
mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của
Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên
Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống
đời đời. 48Tôi là bánh trường sinh. 49Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc
nhưng đã chết. 50Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn
thì khỏi phải chết. 51Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”.
Suy niệm:
“Tôi là bánh trường sinh
(c48). Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống (c.51).”
Chúa Giêsu kính yêu của con! Hôm nay con đọc mãi lời
xác quyết của Ngài, con bị lôi cuốn với bao nhiêu là suy nghĩ. Con tự hỏi, sao
Ngài lại nói “Ta là bánh trường sinh,
bánh hằng sống. Ai ăn bánh ấy, tức là thịt của Ngài thì được sống”. Thế
nhưng chẳng phải bây giờ những chứng nhân về lời xác quyết của Ngài đã không
còn nữa, con không sao gặp được họ sao?
Chúa Giêsu ơi, con muốn quay về lại quá khứ của
hai ngàn năm trước, bước vào đám đông dân chúng đang đi theo Ngài, trên những nẻo
đường vùng Ga-li-lê-a để nghe lại và thấu cảm những lời Ngài nói.
Với dân chúng đang lũ lượt đi theo Ngài, họ không
ngớt trên môi những lời tán dương chúc tụng Thiên Chúa. Họ nói rằng, Ông này quả
là một vị ngôn sứ đầy quyền uy, một nhân vật phải đến trong thế gian, chắc hẳn
Ngài ấy là Con Thiên Chúa, là Đấng Mê-si-a. Con cũng vậy, là một phần tử trong
đám đông ấy, con cảm nếm từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chứng kiến biết
bao nhiêu là dấu lạ, Ngài đã chữa lành cho những kẻ đau yếu tật nguyện khỏi
gông cùm tội lỗi, một anh phong hủi được sạch, một người què lại được nhảy nhót
như nai, một anh mù được nhìn thấy... bao nhiêu là điều kỳ diệu. Càng phi thường
hơn, khi con chen lấn với đám đông theo Ngài đến nhà chị Mát-ta để chứng kiến
Ngài gọi anh La-za-rô chỗi dậy từ cõi chết. Tất cả những điều Ngài làm quả là
quyền năng của Thiên Chúa, trong lòng con ngưỡng mộ và tin tưởng khôn cùng. Đi
theo Ngài, con chẳng sợ gì cả, không sợ đói khát bởi chỉ cần vài cái bánh là
Ngài đã cho cả đám đông dân chúng ăn thỏa thuê, đi theo Ngài con thấy bình an
và hạnh phúc đến lạ.
Nhưng hôm nay, trước đám đông dân chúng, Ngài làm
chúng con khó hiểu lắm. Ngài đã nhắc cho chúng con thứ Man-na mà cha ông chúng
con đã được hưởng dùng trong sa mạc, khi đi ra từ ách nô lệ Ai-cập. Ngài nói,
đó là bánh Thiên Chúa Cha đã ban cho dân Ngài, nhưng điều đó chúng con cảm nhận
được, chúng con xác tín là cha ông chúng con đã từng ăn thứ bánh ấy, đó là dấu
chứng cho thấy Thiên Chúa luôn yêu thương cha ông chúng con. Chúng con rất hãnh
diện về dấu chứng ấy. Thế nhưng, hôm nay Ngài lại nói, chính Ngài là thứ bánh ấy,
thứ bánh trường sinh từ trời ban xuống và bánh ấy chính là thân xác Ngài. Làm
sao chúng con có thể ăn thịt của Ngài được, chẳng lẽ chúng con lại giết Ngài
như các tư tế vẫn giết những con bò con chiên để sát tế dâng lên Thiên Chúa rồi
chia nhau những của ăn ấy sao? Chúng con hiếu kỳ bởi thứ bánh ấy lắm, ai trong
chúng con cũng nhao nhao muốn cảm nếm thứ bánh trường sinh ấy, nhưng làm sao có
được đây, Ngài vẫn còn đó, chúng con vẫn đang nghe Ngài nói đây. Tất cả những lời
ấy, chúng con muốn tin, và chúng con muốn có được lương thực ấy nhưng sao khó
quá với trí hiểu chúng con. Trong đám ông đi theo Ngài đó, vài người đứng dậy
ra đi, rồi vài người nữa lại ra đi, họ bảo nhau “chúng ta lầm rồi, chắc ông này
đã bị điên”, và quả thật trong lòng con cũng thế, thấy khó hiểu và càng lúc
càng khó tin hơn.
Con cũng đã ra đi theo những kẻ lữ hành ấy, nhưng
khi con trở về với hiện tại, với biến cố Chúa đã Phục sinh, trong lòng con bừng
sáng như hai môn đệ ở Em-mau nhận ra Chúa và xác quyết Thầy mình đã sống lại vậy.
Chứng thực với biến cố Phục sinh của Chúa hiện ra với các tông đồ, các môn đệ,
những con người rất thực đã đi theo Chúa đến cùng, con nhận ra sự yếu đuối nơi
lòng tin của mình. Quả vậy, như Chúa nói thật đúng “Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy; và
tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong này sau hết (c.44)”. Lòng tin nơi mỗi
chúng con luôn là thế, lúc nào cũng đòi hỏi những xác thực của giác quan, mà
quên mất sự thúc bách nơi lương tâm mình, nơi tác động của Chúa Cha qua Chúa
Thánh Thần. Những phép lạ Thánh Thể vẫn nhãn tiền cho những kẻ kém tin luôn xảy
ra đây đó trên thế giới, là những dấu tích yêu thương mà Chúa muốn cho chúng
con nhận thấy, Ngài vẫn hiện diện với chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Thánh
Thể, chính là nguồn mạch ân thiêng, là thần lương dưỡng nuôi chúng con, ban cho
chúng con sự sống bất diệt, điều mà chúng con có thể cảm nhận ngay đời này về sự
sống thần linh của Chúa nơi chúng con.
Chúa Giêsu ơi! Bây giờ thì con có thể hiểu và xác
tín về bánh hằng sống chính là thịt máu Ngài “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống (c.51).”
Điều mà không phải ai cũng có thể tuyên xưng trên môi miệng nếu không có ơn đức
tin và kinh nghiệm thiêng liêng nơi sự gặp gỡ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm ơn đức tin nơi mỗi
chúng con, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần mỗi người chúng con có thể tuyên xưng trên
môi miêng cách xác quyết, chính Chúa Giêsu là bánh trường sinh, là bánh ban cho
thế gian sự sống đời đời. Amen.
Xuân Hạ, omi